Hôm nay tôi xin mời quý vị ghé thăn Phan Rang qua một số hình ảnh sưu tầm trên flickr. Trước 1975, Phan Rang là tỉnh lỵ của tỉnh Ninh Thuận.
Nhìn mấy tấm ảnh này, tôi chợt nhớ đến tuyến đường sắt răng cưa đi từ Tháp Chàm (Phan Rang) lên Đà Lạt. Loại đường sắt này trên thế giới chỉ có 2 nơi có, một là Thuỵ Sĩ và hai là Đà Lạt. Do địa hình đèo dốc nên đã tạo ra một sự độc đáo, vì phải leo lên độ cao rất lớn trên đường ray nên người ta phải tạo thêm một đoạn răng cưa giúp tàu hoả có điểm tựa bám chắc vào đường ray để lên đèo.
Nhớ mãi slogan : Yêu Xe Là Yêu Shell
Nhớ ngày đó những người bạn của tôi làm việc ở phi trường Phan Rang có tâm sự rằng :
” Em Pleiku má đỏ, môi Hồng… thì …Em Phan Rang má nám, môi chì…”
Chỗ này nay là giao lộ Thống Nhất và Trần Hưng Đạo.
Tôi qua vùng khô cằn mồ hôi thành biển mặn trên môi.
Quê hương của Tổng Thống ngày xưa vốn đã nổi tiếng với cảnh đẹp nên thơ.
Cũng những quán bia và quán Bar gần phi trường Phan Rang nhưng với góc nhìn từ trên cao.
Ruộng muối ở Phan Rang ngày xưa, sau này (sau 1975) có thời gian tôi thắc mắc tại sao ở miền Trung ruộng muối rất nhiều, dân làm muối xong ế chẳng ai mua, mà một số cơ sở lại nhập muối từ nước ngoài về !?
Một tấm ảnh rất : Phan Rang. Tôi nói câu này bởi vì ngày đó tôi ấn tượng khi đi trên QL1 ngang Phan Rang ngày đó, tôi rất thích những núi đá xung quanh con đường, nó tạo nên một cái gì đó rất ma mị.